Bài này mình tổng hợp khá dài các anh chị cố gắng đọc kĩ để hiểu hơn về bệnh tâm linh

Bệnh có 2 loại:

Bệnh phần thực và Bệnh nhân mờ.

Bệnh phần thực là bệnh thực của cơ thể mà ngành y tế đang điều trị.

Bệnh phần mờ là bệnh không thuộc lục phủ ngũ tạng của con người, mà do một nguyên nhân từ bên ngoài cơ thể. Gọi là bệnh phần mờ vì ta không dễ gì nhìn thấy nó.

Các thiết bị y tế hiện nay chưa ghi nhận được các dạng bệnh này. Các bác sỹ thường không chữa bệnh này. Lâu nay ngành y tế chỉ chữa bệnh phần thực mà thôi. Bệnh phấn mờ ít ai thấy nên dễ bị cho là mê tín, và bỏ qua.

Nhưng bệnh là bệnh, có bệnh thì nó hiển hiện vào cuộc sống. Khá nhiều người bị bệnh phấn mờ cần được chữa.

Đây không có gì trừu tượng, thần bí cả.

Bệnh phần mờ dễ thấy thường là bệnh Luân xa, bệnh vong nhập, bệnh vong theo. Dưới đây tác giả xin giải thích về 3 loại bệnh phần mờ thường gặp

  1. Bệnh Luân xa

Tạo hoá sinh ra hệ thống các Luân xa mỗi người vốn khoẻ mạnh và nằm đúng vị trí của nó . Qua những năm tháng làm việc theo tuổi đời, các Luân xa này có thể bị biến hình, bị lệch vị trí ban đầu, bị tắc , bị rách màn nguyên tử, ta gọi đó là bệnh Luân xa.

Người bị bệnh Luân xa sẽ trở nên yếu hèn, gục ngã trước cuộc sống, có khi điên khùng hay rối loạn thần kinh. Đông y và Tây y hiện đại chưa chữa được bệnh này. Các thiết bị y tế hiện nay chưa ghi nhận được bệnh này dưới dạng hình ảnh hoặc các thông số đo chỉ có thể nhờ đến các nhà Khí công chữa mà thôi.

Họ là những người có thể nhìn thấy tình trạng của các Luân xa, khôi phục lại nó, đưa nó trở về vị trí ban đầu. Thường thì việc chữa này hiệu nghiệm rất đáng ngạc nhiên. Có người bị bệnh Luân xa khi đến nhờ chữa, cần phải có 2 người dìu vì không tự đi được, mặt trong rất đờ đẫn yếu mệt. Chỉ sau khoảng 30 – 40 phút nhà khi công phát Khí, chỉnh sửa lại Luân xa, người bệnh đã có thể tự đi lại và nói chuyện. Chỉ vài lần chữa như vậy người bệnh trở lại bình thường.

Vì sao chữa được bệnh? Muốn chữa được bệnh, trước hết nhà khí công đã phải khai mở được mắt thần (hay còn gọi là nhãn Thần). Mắt thần là con mắt thứ 3 nằm sâu bên trong giữa trán, rất sáng và to hơn mắt thường của ta một chút. Con mắt này ai cũng nó, không phải thần bí gì cả. Có điều là nó đang nằm im, không Hoạt động. Ở người bình thường con mắt này nằm im cho đến lúc chết.

Cơ chế chữa bệnh ở đây là: Dùng nhãn thần đã khai mở để kiểm soát tình trạng các Luân xa, xem cái nào bị lệch vị trí, cái nào bị biến hình, cái nào bị tắc, cái nào bị rách màn ngăn v.v… Sau đó nhà khí công sẽ phát Khí từ huyệt Bách hội (đỉnh đâu), huyệt ấn đường giữa trán) và từ lòng hai bàn tay (huyệt Lạo cung), đồng thời dùng công lực của mình để chỉnh sửa lại các Luân xa bị bệnh. Cái nào lệch vị trí thì đưa dần nó về vị trí ban đầu, cái nào bị biến hình thì nắn chỉnh nó lại để trở về hình dáng ban đầu , cái nào bị tắc thì thông tắc, cái nào bị rách màn ngăn thì “vá” nó lại.

  1. Bệnh vong nhập là gì?

Con người ta tồn tại ở 3 thế: thể xác, the vía và thể trí. Khoa học ngày nay đã cho phép thừa nhận khách quan sự tồn tại của 3 thể này. Khi người ta chết thì thể xác sẽ bị phân huỷ, còn thể vía và thể trí thì vẫn tồn tại nhưng dưới dạng sóng khí hình, và tồn tại trong một không gian vi tế, tạm gọi là “Cõi âm”, khác với không gian cõi trần mà con người ta đang sống trên trái đất này. Ta gọi các sóng khí hình này là “người âm”, hay là linh hồn. Ai chết đi cũng có linh hồn mình tồn tại trong không gian vi tế. Đây là một khách quan, không có gì là thần bí cả. Một vài vị chân sự ở Ấn Độ coi không gian vị tế là không gian 4 hoặc 6 chiều khác với không gian 3 chiều (trục X, Y, Z) ở cõi trần mà loài người đang tồn tại. Vì vậy người trần thường không nhìn thấy người âm, nhưng người âm lại dễ dàng nhìn thấy người trần

Ở nước ta hầu như nhà nào cũng có bàn thờ Thần linh và Tổ tiên. Nhiều nhà còn có cả bàn thờ Phật, thờ Đức chúa và thờ các vị Thánh, Thần, Tiên. Đó là một nhu cầu tâm linh chính đáng.  Đây không phải là mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan chỉ có khi ta đến lễ cầu thành phương tiện lừa đảo để kiếm tiền hoặc để tham vọng hoặc phục vụ một mục đích xấu. Những người âm ta đang tin thờ là những linh hồn mà ta kính trọng, cầu mong được họ trợ giúp. Đấy không gọi là vong, mà gọi là linh hồn. Trong sách này vong được hiểu là những linh hồn xa lạ, phiêu bạt, không có mối quan hệ gì với ta cả, họ không phải những linh hồn thuộc nội ngoại tộc của ta. Từ Vong có thể hiểu là những linh hồn xa lạ, không giúp gì ta cả. Còn Thần linh và tổ tiên ta thì gọi là những linh hồn, luôn trợ giúp ta.

Vì linh hồn người âm luôn tồn tại xung quanh ta, nên sẽ trường hợp một linh hồn xa lạ nào đó nhập vào người và tụ vào bộ phận nào đó trong cơ thể. Ta gọi đó là bệnh vong nhập. Những người nhẹ vía đi qua các khu vực thường có vong như nghĩa địa, vườn cây, nơi gọi hồn, vv sẽ dễ bị vong nhập vào

Khi nào thì bị vong nhập?

Người đi ngoài đường, ở những nơi hoang vắng, ngoài nghĩa địa, nơi gọi hồn thì dễ gặp vong lạ. Theo nhận thức của tác giả thì vong là chỉ có thể nhập vào một người khi linh hồn (vía) người đó và linh hồn của vong lạ có sóng dao động tương hợp nhau. Cho nên, nhiều người cùng ngồi nghe gọi hồn, hay nhiều người cùng dự đám tang, nhưng chỉ có một người nào đó vong nhập mà thôi.

Vì vậy cách tốt để tránh bệnh vong nhập là hạn chế đến những nơi thường có vong. Khi vong nhập vào ta, mà linh hồn của vùng thắng linh hồn của ta thì nó sẽ tụ lại, phát tát gây bệnh ở chỗ nào đó trong cơ thể, ta gọi là bệnh vong nhập. Khi vong lạ không thắng ta thì nó sẽ lẳng lặng ra đi.

Cho nên người yếu bóng vía thì thường dễ bị vong nhập và sinh bệnh. Người mạnh mẽ, gan lỳ thì chẳng vong nào “bắt nạt” được cả. – Nhưng lại uống rượu vào, say khướt, mê mẩn tâm trí thì vong lại bắt nạt được. Tác giả đã chứng kiến chữa cho bệnh nhân nam to khoẻ bị vong nhập vì say rượu rồi đấy. Cho nên xin các đấng mày râu chớ có coi thường!

Vong nhập vào người ta cũng có nhiều loại hình: Vong nam, vong nữ, vong người già, thanh niên, trẻ con (thậm chí có cả vong mới chỉ có vài tháng tuổi). Phần lớn vong nhập là những vong lạ, không phải là linh hồn của người trong dòng họ nội ngoại tộc của người bệnh. Qua kinh nghiệm của tác giả thì thường đây là những linh hồn của những người bị chết oan (như bị tai nạn giao thông, bị đâm chém, chết đuối, chết cháy…). Họ trở thành những oan hồn, luôn oán hận, trở nên lang bạt không siêu thoát được, bạ gặp ai là nhập vào người đó để phát tát cho nó Cơn giận! Cũng có thể là những linh hồn phiêu bạt không có người cúng giỗ, Nhưng cũng có khi là linh hồn ông bà, người thân  của người bệnh, nhập vào hoặc ám theo người nhà vì 1 tình cảm nào đó. Những trường hợp này thường là ít.

Vong nhập vào người cũng có mục đích khác nhau: Có thể là để quấy phá trong cơn oán giận vì bị chết oan, có thể để nhận âm khí của người trần, có thể nhờ vào năng lượng của người trần, hoặc có thể để gần gũi tình cảm với người trần (thí dụ, người trân vốn có quan hệ mẹ con, ông bà, chú bác, hoặc vợ chồng với linh hồn của người đã khuất).

Người bị bệnh vong nhập có những biểu hiện không bình hường như hoảng loạn, thẫn thờ, mệt mỏi, chân tay uể oải, may – dễ nổi xung, trẻ em có thể sốt cao, khóc rất dữ, người lớnsSinh nhiều bệnh không rõ nguyên nhân như ho rất dữ, điếc tai, đau mắt, đau đầu, điên loạn, co rút chân tay, đau mình mệt mỏi, loạn tim mạch, xa lánh mọi người, hay nói chuyện một mình, hay viết một mình, có khi không nói được, vv… Tây y và Đông y hiện chưa có thiết bị chẩn đoán được bệnh này. Chỉ có nhà khí công đã khai mở nhãn thần hoặc các thiền sư tu luyện công phu lâu năm là có thể chữa được nó thôi. Phương pháp chữa là đưa vong ra khỏi cơ thể. Không có thuốc men hoặc dùng tác động cơ học

nào cả.

  1. Bệnh vong theo

Đó là bệnh một người nào đó bị một hoặc vài vong luôn bám theo mình, nhưng không nhập vào cơ thể. Có mấy dạng bệnh vong theo thường gặp như sau:

) Một vong nữ trẻ bám theo một nam thanh niên người trần, hoặc một vong nam trẻ bám theo một nữ thanh niên người trần. Trong trường hợp này thường là người trần và vong có lứa tuổi ngang nhau, và khác giới tính. Tác giả gọi đây là một dạng “vong si tình”. Các vong này vì thích người trần mà bám theo, nhưng không nhập vào người đó như bệnh vong nhập nói trên. Kết quả là người trần trở nên lãnh đạm với duyên phận của mình. Cụ thể:

– Nếu là người đã có gia đình thì thờ ơ với tình vợ chồng tính tình trở nên khác thường, nhi hay cáu gắt, dễ nổi xung (làm cho nhà cửa rất lủng củng), suy nghĩ khác thường (thí dụ, luôn nghĩ vợ hoặc chồng mình muốn đầu độc mình?), nhiều khi không tự kiểm soát được mình, nhiều trường hợp ly thân hoặc đòi ly hôn.

Nếu là thanh niên nam nữ chưa có gia đình thì thờ ơ với việc tìm hiểu lấy vợ lấy chồng, dẫn đến luồng tuổi rồi mà vẫn không thể lập gia đình..

b) Vong trẻ nhỏ bám theo trẻ nhỏ người trần : thông thường các trẻ nhỏ người trần bị lôi cuốn ham chơi, lười học

c) Linh hồn người trong dòng họ nội hoặc ngoại tộc bám theo một người nào đó. Người này dễ sinh các bệnh như đau đầu, đau vai hay tay, đau mỏi cổ, yy. Có thể là linh hồn mẹ bám theo con vì nhớ con hoặc có thể là linh hồn ông bà hay người thân nào đó trong dòng tộc bám theo để nhận âm khí của người trần, hoặc để giúp người trần.

d) Linh hồn con bám theo người mẹ trước đây đã bỏ thai (có thể là sảy thai, phá thai hoặc thai chết lưu). Trường hợp này có thể có 1 linh hồn hay vài linh hồn trẻ bám theo, tuỳ theo số lần mà người mẹ bỏ thai. Người mẹ khi đó luôn có cảm nhận có trẻ nhỏ theo mình, hoặc đêm nằm mơ thấy bế con. Cũng có khi linh hồn con không bám theo mẹ mà lại bám theo bố. Trường hợp này ít gặp. Đây cũng là điều cảnh báo thanh niên nam nữ và các cặp vợ trồng trẻ cần có chủ động trong kế hoạch sinh đẻ để tránh phải đi phá bỏ thai.

Đó cũng là các dạng bệnh phần mờ cần được chữa.

Chú thích:

Có thể một người có đến vài vong nhập vào các bộ phận khác nhau của cơ thể. Lại còn có cả vong nhập lẫn vong theo. Vì vậy khi chữa bệnh dạng này thì cần kiểm tra xem có bao nhiêu vong nhập và bao nhiêu vong theo để giải quyết triệt để thì mới khỏi bệnh được

4) Nguyên tắc chữa bệnh phần mờ

Người mắc bệnh phần mờ có 2 loại:

  • a) Người đơn thuần chỉ có bệnh phần mờ ( như bệnh luân xa, vong nhập, vong theo ) mà không có bệnh phần thực thuộc lục phủ ngũ tạng. Tuy nhiên do bị bệnh nhân mờ mà người bệnh thường có những biểu hiện của bệnh phẩn thực như: Tuyên điên loạn, mất trí nhớ, đau đầu, đau mắt, luôn mỏi mệt, chân tay lên m tê dại, khó thở, ho rất dữ, loạn nhịp tim, tính tình thay đổi, không làm chủ được mình v.v… Tất cả đây chỉ là bệnh ảo, không phải là bệnh thực. Rất dễ làm ta nhầm tưởng đây là bệnh phần  thực.  Nếu chữa xong bệnh phần mờ thì các bệnh này sẽ hết rất nhanh. Đối với người bệnh này chỉ cần chữa bệnh phần mờ là xong. Nếu không chữa bệnh phần mờ, mà để lâu ngày, người bệnh sẽ thành bị bệnh thực. Thí dụ có người bị vong nhập trở lên điên loạn, đi khám bác sỹ cho đơn điều trị bệnh thần kinh. Lâu ngày người ấy bệnh trở lên thần kinh thật hoặc có người bị vong nhập vào phổi làm ho rất dữ. Bác sỹ chẩn đoán bị viêm phổi cấp, cho kháng sinh liều cao. Bệnh không khỏi mà bị mất sức rất nhanh, sau 2 tuần cơ thể sút 6 kg, người bệnh có thể bị chết sau vài tháng.

Chú thích: Cũng có trường hợp vòng nhập gây bệnh một thời gian rồi tự bỏ đi, người bệnh sẽ tự khỏi bệnh. Những trường hợp này là rất ít. Phần lớn là phải tìm cách đưa vong đi.

b)Người có cả bệnh phần mờ lẫn phần thực: Thí dụ người vốn thần kinh yếu, nay lại bị lệch luân xa (có thể sau trận cảm cúm chẳng hạn) làm bệnh thần kinh tăng lên. Hay người vôn có bệnh tim mạch, nay lại bị vong nhập làm bệnh tim nặng lên rất nhanh. Trong trường hợp này cần phải chữa bệnh phần mờ trước, xong tiếp tục chữa bệnh phần thực. Nếu không chữa bệnh phần mờ , mà chỉ chữa bệnh phần thực thì không thể khỏi được.

Nguyên tắc chữa bệnh ở đây là:

Chữa bệnh nhân mờ trước, bệnh phần thực sau.

Lời khuyên bác sỹ:

Khi khám cho người bệnh mà không tìm ra nguyên nhân gây bệnh thì hãy nghĩ đến người bệnh có thể bị bệnh phần mờ. Hãy khuyên người bệnh đến những người có khả năng chữa bệnh phần mờ để khám xem sao.

Qua những phân tích về khả năng chữa bệnh Luân xa và bệnh vong nhập, bệnh vong theo cho thấy ngành y tế nên ghi nhận vấn đề này và quan tâm nghiên cứu sử dụng khả năng này của các nhà khí công hoặc những người có khả năng đặc biệt khác. Hiện nay việc chữa các bệnh này đang còn chưa được công nhận, dẫn đến người dân âm thầm đón thầy đến nhà chữa bệnh hoặc đưa người bệnh đến thầy nhờ chữa mà không cho ai biết, sợ bị coi là mê tín”! Cũng có bác sỹ biết bệnh này, khi gặp bệnh nhân thì lẳng lặng đón thầy khí công đến chữa cho bệnh nhân mà không nói cho ai biết.

Bệnh Luân xa, bệnh vong nhập , bệnh vong theo tuy không phổ biến như các bệnh khác, nhưng cũng là một dạng bệnh không ít người mắc phải. Vì vậy ngành y tế cũng cần quan tâm vấn đề này

 

Leave a comment