Ai muốn đi con đường ĐẠO thì phải xem qua bộ phim LÃO TỬ.
Cái oan uổng , thị phi , cay nghiệt , oán hận , than khóc nó chỉ là những vết xước trên da …
Lão Tử đã phải từ bỏ mọi cái và suýt thì bị con đẻ giết chết vì hàm oan …
Huyền Linh Đạo Pháp QuánHuyền Linh Đạo Pháp Chúng ta đang tu theo trào lưu và cứ tự cho rằng chúng ta tu , nhưng thực sự người tu họ cũng không biết họ đang tu hay không nữa …
Thâm tâm chúng ta sẽ cho chúng ta biết rằng tâm ta đen hay trắng mà không ai có thể biết được ngoài mình.
Khoác chiếc áo , chức danh tiền bạc đôi khi lại đúng nhưng có khi lại sai…
Hoà thượng A hoặc ( thượng toạ , đại đức) muốn xây 1 ngôi chùa để đời cho con cháu thờ cúng tâm ông ta phát nguyện và sau khi xây xong ông sắp xếp lựa ngày giờ viên tịch hay ông ta nhập thất nhập thiền dài ngày và không tiếp đón khách hồng trần nữa chỉ gặp các đệ tử mà ông lựa thì đó là vị hoà thượng lấy tiền hướng Đạo , cái đó mới là đúng và chúng ta phải tôn kính vị đó và tuyệt đối không chấp niệm đổ hàm oan cho vị đó dùng chùa kinh doanh bởi vì sau khi xây xong thì không ai còn thấy thầy nữa ngoài 2-3 đệ tử được lựa chọn…
Cũng lại một Hoà Thượng B hoặc ( thượng toạ , đại đức) phát tâm xây chùa , nhưng xây chùa lớn xong được lên chức , được các chủ tịch tập đoàn , được các đại gia đến thăm , được các ban ngành khen tặng …
Khi xây xong thì vị này lại muốn thăng tiến , muốn mở chi nhánh thêm , muốn giảng pháp trên truyền thông đại chúng thì chúng ta cũng đừng vội nên nghe theo…Đến đây sau khi các vị theo dõi người đó thì các vị sẽ thấy được chân tu thật hay giả.
Họ sẽ truyền cho đệ tử để giảng pháp cho người nghe hiểu giáo lý và trực tiếp họ không giảng bởi vì họ đã đến cảnh giới có thể lìa xa thân xác và định ngày giờ cho mình viên tịch …
Người chết khi họ giác ngộ thì tất cả đều muốn thiêu chứ không muốn giữ xác lại hồng trần tại sao ? Bởi khi họ đã đến cảnh giới cao của giác ngộ họ biết cái thân kia đã từng rất dơ bẩn … Vậy cớ sao lại để người ta bái phụng thờ cúng…
Nên họ đều có quan niệm như vậy , họ sẽ nói người thân tín họ hãy đem cát bụi trở về với cát bụi còn linh hồn ta khi các con kính trọng thì ắt sẽ linh ứng bên cạnh thôi , tưởng nhớ bằng tâm thì ta mới về được còn bằng xác thịt chỉ gọi được khi ta còn ở hồng trần …
Vì sao tôi lại viết mấy lời này ! Tôi muốn dành tặng cho những người chức cao áo đẹp có duyên lành đọc được.
Tâm tu một đời phải cay nghiệt
Không oan không khổ không phải tu
Chịu nhẫn chịu nhục để rèn tâm
Xuân thu hạ đông đã nhiều mùa
Giác ngộ mở cửa lìa xác thân
Cha trên mẹ dưới đến đưa về
Vui mừng vỡ oà nhà ta đó
Tiên cảnh không gian thật thấm tình
Hồng trần nơi đây là cõi tạm
Chớ vì lợi danh mà quên lối
Địa ngục chào đón vẫy gọi mời…
Thân tu ta hưởng cõi hồng trần
Sung sướng nạp thụ hết đồ ngon
Người nịnh kẻ hót nghe mà khoái
Không khổ không đau mới là thật
Đừng nghe tâm tu kia nó xúi
Đau khổ được gì mà phải chịu
Thân ta cứ phải giàu sang đã
Như vậy mới là đại thế gian
Hạ xuân thu đông mới vài mùa
Thân xác suy tàn nằm bất an
Đến ngày cửa kia đã gọi mời
Hồn lìa thân xác không thấy cha
Ngóng mẹ ở đâu cũng chẳng về
Chỉ thấy ma quỷ đến đưa đón
Địa ngục mở cửa vẫy gọi về…
Biết trước như vậy ta đã khác
Chấp nhận đau khổ để được về
Nghe theo Tâm tu lòng ta sửa
Cùng mẹ cha đến đón về trời…
PHÁP TÂM