PHƯỚC ĐỨC – SỬ DỤNG PHƯỚC ĐỨC

Phước đức là quả của những việc thiện mà chúng ta làm, ai trong đời cũng đều từng ít hay nhiều làm việc thiện. Vì thế Đức Thế Tôn dạy rằng trong mỗi con người đều có mầm thiện. Khi mầm thiện nảy nở, ta sẽ nhận được quả ngọt phước đức.

Phước đức nhiều hay ít là do chúng ta gieo được bao nhiêu mầm thiện. Tác dụng của nó là không phải nghĩ bàn và đong đếm được, phước đức cũng giống như tiền chúng ta tích góp được, bạn càng chăm chỉ tích góp và làm ra thì càng có nhiều. Nhưng nó hơn tiền ở chỗ nó vô giá.

Đời người ai cũng phải trải qua những giai đoạn thăng trầm, khó khăn, hoạ tai và muốn vượt qua, ý trí thôi chưa đủ, bạn phải cần may mắn, vậy may mắn từ đâu, chính là từ phước đức của bạn.

Mỗi khi gặp hoạ tai, bạn phải tiêu tốn phước đức của mình để vượt qua nó, vậy khi bạn biết mình có phước đức, bạn phải sử dụng một cách hợp lý và khôn ngoan, giống như tiêu tiền vậy. Tiền hết chỉ là khó khăn tạm thời, sẽ kiếm lại được, nhưng hết phước đức thì thật nguy hiểm. Ngay khi hết phước đức, hoạ tai sẽ tha hồ hành hạ bạn, chết ư? Ko, chết ko đáng sợ, mà sống không chết được, bị đau khổ dày vò, khó khăn bệnh tật triền thân, sống lay lắt hoang mang, lo sợ….đó mới đáng sợ.

Tuy nhiên, khi bạn tỉnh ngộ và nhận ra rằng mình cần làm gì đó để bồi đắp phước đức, thì khi đó bạn bắt đầu đi “bòn phước”. Bạn phải cố gắng hành thiện tự trong tâm, phát nguyện từ bi, sám hối nghiệp chướng….để tích cóp từng chút thiện căn rồi mới có phước đức.

Đừng sử dụng phước đức bừa bãi, vô tội vạ, ví dụ: bạn thường xuyên vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông, tại sao bạn ko gặp tai nạn? Đó là do phước đức của bạn đã cứu bạn. Và mỗi lần như vậy phước đức tiêu hao dần cho đến khi hết, lúc đó bạn vượt đèn đỏ và gặp tai nạn tức thì.

Tương tự như vậy với các hành động chủ quan gây ra ác nghiệp, như hại người, chơi các trò nguy hiểm, đánh bạc…vân vân…nó là các hành động thường ngày nhất, nhỏ nhất. Hãy tự vấn mình xem khi mình làm việc này, có phải mình đang tiêu tốn phước đức của mình không?

Tôi khẳng định rằng nếu tâm thức của mỗi người đều mang suy nghĩ như vậy, thì chắc chắn chúng ta sẽ tích tụ được lượng phước đức vô tận, và chúng ta sẽ có 1 xã hội thiện lành. Tôi đã nghe và thấy rất nhiều người đang oằn mình đi “bòn phước” để mong tương lai không còn tối tăm khổ ải như những ngày tháng đã và đang trải qua vậy tại sao ta không tự vấn lại và hành động ngay từ bây giờ?!

Phước đức là tài sản duy nhất mà sau khi ta chết đi, nó được lưu giữ và truyền lại cho hậu thế, trong mỗi giây sống cuộc đời này đừng tiêu tốn phước đức, đừng để đến lúc phải lê lết đi bòn phước, và đau khổ hơn là còn không thể mang thân xác đi bòn phước được.

Nam mô Adida Phật!
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô Di Lặc Tôn Phật!
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!
Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Mahatat!

 

 

Leave a comment