Mình tin vào sự vi diệu của Phật Pháp nhưng từ đó giờ niềm tin chưa đủ, do chưa được tự trải nghiệm sự vi diệu đó. Cho đến khi thực hành các nghi quỹ Mật thừa và thiền định. Cố nhiên, mình không phân biệt Mật, Thiền hay Tịnh độ.

Không có 1 sự quán đảnh hay mật truyền nào, mình đến với Mật tông hoàn toàn hữu duyên. Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có lúc lại đi theo con đường này.

Trong mấy tháng thực hành mình được chứng kiến tận mắt và được tự trải nghiệm nhiều thứ mà đến bây giờ khi ngồi nghĩ lại vẫn khó tin nổi. (Những thứ mình nói ra đây mọi người ai tin thì tin không tin cũng ko sao, mình ko quan trọng điều đó).

Việc đầu tiên khi cơ duyên đến với Mật tông là khi cậu em chia sẻ cách thiền, mình tò mò thiền theo. Và lần đầu tiên trong đời mình trải nghiệm cảm giác khi nhập thiền đầu óc vẫn biết và thấy nhưng chân tay tự làm các động tác không theo ý của mình. Tay tự bắt ấn – có cả mật ấn và hiển ấn tức là ấn bí mật và ấn không thuộc dạng mật truyền.

Đến mức mà sau khi thiền xong mình cố gắng bắt lại ấn đó mà không thể nào bắt nổi. Rồi lên mạng tra google xem ấn đó là gì cũng không có câu trả lời. Sự vi diệu còn sảy ra trong cơ thể, mình vốn lười vận động, sức khỏe kém.

Nhưng sau khoảng 10 buổi hành thiền cảm giác thật khó tả, các luân xa hay kinh mạch như được ai đó đả thông, cơ thể rất nhẹ nhõm và thoải mái, mình hay thiền vào buổi trưa (vì sư huynh cũng như thầy mình nói đó là thời điểm tốt nhất) trước khi thiền ko ăn gì, thiền xong khoảng 2-3 tiếng cũng không đói, đến chiều khi đi làm về cũng ko thấy đói hay mệt như thường ngày. Vấn đề huyết áp của mình hoàn toàn được xử lý (trước đó buổi chiều tối rất hay bị chóng mặt do huyết áp).

Một điều rất thú vị là từ khi hành thiền, kỹ năng xem quẻ tăng lên rất nhiều. Đôi khi có những quẻ xuất thần mà trước đó khó mà có được. Đọc sách không còn buồn ngủ, mà khi đọc rất dễ tiếp thu. Thích cái này nhất.

Lúc này mình đã biết và nhưng chưa đọc kỹ 50 Ngũ Ấm Ma trong kinh Lăng Nghiêm. Và mình ngỡ rằng những trải nghiệm đó sẽ theo mình suốt, chỉ có lợi không có hại. Nhưng đó là sự nhầm lẫn tai hại mà suýt phải trả giá.

Việc phiền toái đầu tiên mà mình trải qua đó là âm họ đến tìm mình, có ngày đến 5 vong hồn đến, nào là oan gia, bóp nghẹn cả cổ, rồi xin trợ duyên siêu thoát, lại có cả ông nhõi lúc chết còn trinh trắng, đến bảo xin kiếm gái cho ông ý hôn miếng rồi về địa ngục. Ác thiên, tà thần…đủ thể loại. Đánh chán rồi cho họ đi quy y, đi tu, rồi giờ chắc họ cũng chán rồi không đến nữa, duy nhất có hôm gần đây có 1 vong nữ đến và mình hồi hướng cho vong đó rồi họ đi luôn.

Vài tháng sau, mình dính tiếp Ấm Ma, cảm giác như có ai đó nhập vào người trong đầu thấy rất nhiều thứ, và có cả thần thông, đi ngoài đường, mình biết 1 người nào đó chuẩn bị rẽ trái hay rẽ phải (ko phải do si-nhan xe đâu nhé), người này đang đi làm gì, sắp làm gì, mình thấy vợ chồng thằng bạn thân sắp vỡ nợ, đi đến đâu là gặp thổ địa ở nơi đó đến chào và xin giúp đỡ (…), thậm chí còn nhìn thấy nội tạng của người khác đang ra sao, thằng bạn mình còn giật ngửa ko hiểu sao mình biết nó góc phổi bên phải bị trắng (mà nó bị từ 6 năm trước).

Nhưng, 1 ngày chỉ ngủ được vài tiếng, giấc ngủ chập chờn, đầu óc không thể tập trung được việc gì, mông lung. Mình bắt đầu nhận thấy không bình thường, dù biết sử dụng cảm xạ nhưng còn không tự tin, vì sợ thiên ma đánh lừa được mình, nên nhờ cậu em check hộ. Cậu ấy check ra mình đang bị ấm ma và báo lại mình, và tối hôm đó, mình trở lại bình thường. Thoát khỏi Ấm Ma do mình quán xét lại tâm thức, luôn nghĩ mình chỉ là người bình thường, không có thần thông, không có gì cả, không, không và không.

Mọi thứ trở lại bình thường, mình nghỉ khoảng 1 tháng để “hoàn hồn” rồi sau đó tiếp tục hành trì, mình tăng cường hành trì, cố gắng ngày nào cũng làm. Và đọc thêm các giáo lý của Đức Phật. Và điều vi diệu lại đến, có thể chỉ là sự trùng hợp – khi mình tác pháp chữa bệnh cho 4-5 người gì đó họ đều thuyên giảm và khỏi.

Mình cũng không biết lúc tác pháp tay múa hay vẽ cái gì. Tuy nhiên, muốn chữa cho người nào thì tay sẽ tự làm, còn không, chỉ nhìn người đó thôi đã biết không nên làm cho họ. Cố cũng không được. Cho đến khi tác pháp chữa cho vợ mình, không có tác dụng, mình nghĩ có thể đó chỉ là trải nghiệm mà các vị cho phép, sau đó tự hết, và giờ mình cũng không có khả năng đó. Mình cũng không tiếc hay gì cả, nó đến và tự đi, không sao. Bỏi vì nếu mong cầu, chắc chắn dính Ấm Ma.

Ngoài ra còn có các kỹ năng như tẩy uế, khai quang đồ vật, trì chú, trấn phong thủy, địa sinh nhà ở…hầu như các anh em trong đạo quán hiện tại đều làm được.

Mọi thứ trải qua cho mình những trải nghiệm vô giá, đừng sợ Ấm Ma nhưng cũng đừng cầu thần thông. Mình chỉ muốn nhắn nhủ với những bạn đang hành thiền, hãy kiên định tâm từ bi, đừng sợ ma quỷ, tâm bạn ngay thẳng từ bi chẳng ma quỷ nào hại được, nhưng cố nhiên, đừng mong cầu thần thông vì vướng chữ Tham thì lại khổ nữa.

 

Leave a comment